Mình yêu nhau đã hơn một năm rồi anh nhỉ? Với nhiều người thì khoảng thời gian này chẳng đáng là bao nhưng đối với em là cả quá trình, nói đúng hơn là một kỳ tích. Bởi lẽ em vốn là một cô gái sống khá thoáng và dễ thay đổi, em đã từng rung động trước khá nhiều chàng trai.
Em đến bên họ rồi sau đó lại tàn nhẫn ra đi để lại vết thương vô hình trong tim những người con trai tội nghiệp. Họ là những người tốt nhưng chính sự bình thường, dung dị của họ khiến em mau chóng nhàm chán.
Anh, một chàng trai cũng chẳng khác gì những người trong quá khứ ấy là mấy! Anh của em không đẹp trai một cách hào nhoáng, không miệng lưỡi ngon ngọt như rót mật vào tai, không giàu có để mua cho em những thứ hàng hiệu…
Ngày chúng ta đến với nhau, em cứ ngỡ đó chỉ là tạm bợ, rồi tình yêu ấy sẽ nhanh chóng ra đi mà thôi, ra đi như cái cách em đã quen nhờn trong suốt mấy năm qua (kể từ lúc trái tim em bắt đầu biết yêu).
Anh vẫn cứ thế – hiền lành, luôn nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là cuốn hút em theo cách của riêng anh. Em thích cái kiểu anh đùa cợt:
– Em thấy anh có đẹp trai không vậy?
– Xấu quắc, xấu không ai yêu.
– Hả? Thật hả? Nhưng sao anh thấy anh đẹp trai quá vậy!
Hay mỗi khi em có chuyện gì đó không vui, “giận cá chém thớt” thì anh lại sẵn sàng làm nơi cho em giải tỏa. Đã rất nhiều lần em đối xử tàn nhẫn với anh, khiến anh buồn bực nhưng anh vẫn âm thầm chịu đựng để rồi sau đó lại tươi cười, dịu dàng với em.
Em hỏi tại sao anh không ghét bỏ một cô người yêu đỏng đảnh, trái tính trái nết như thế, anh nhẹ nhàng trả lời: “Anh biết em đang giận nên không để bụng, khi nào ổn định lại thì hết ngay ấy mà!”.
Anh không nhậu nhẹt, không cờ bạc, thuốc lá, đi làm xa nhà lại hay gửi tiền về phụ giúp bố mẹ. Người con trai sống lành mạnh, hiếu thảo như anh không phải hễ muốn là có được. Em khâm phục anh vì điều đó!
Anh à! Thật ra thì cũng có lúc em chán anh đấy. Nhiều khi bên những cuộc vui của bạn bè, sự xa hoa, hào nhoáng của một tên con trai lạ nào đó khiến hình bóng anh tạm thời bị lu mờ đi. Em về nhà và nhìn anh – một chàng trai bình thường quá đỗi. Theo thói quen, em chán ngán và muốn chia tay. Nhưng chính lúc sắp để mất anh thì dường như tình yêu đích thực trong em đã vực dậy.
Em nhớ những lần chúng ta bên nhau, em nhớ tình yêu thương mà anh đã dành cho em – nhẹ nhàng mà ấm áp lạ kỳ. Em nhận ra anh chính là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mình. Nước mắt ngắn dài, em lập tức gọi điện thoại cho anh và rồi giọng nói ấm áp quen thuộc ấy lại vang lên sưởi ấm trái tim em. Anh là thế, anh chẳng bao giờ chấp vặt em chuyện gì, luôn tha thứ và mở rộng vòng tay bao bọc lấy em.
Này anh! Lúc ngồi viết nên những dòng tâm tình có vẻ sướt mướt, sến sẩm này, em đã khóc. Anh đừng thắc mắc tại sao nhé! Thật may là phía dưới đôi mắt đẫm lệ ấy, môi em lại hé nở một nụ cười tươi mãn nguyện. Em khóc vì từ nay mình chẳng thể nào chán anh được nữa! Em khóc vì quá hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Em không thể ngồi đối diện với anh mà mạnh miệng nói ra câu: “em yêu anh” một cách sỗ sàng được. Nhưng anh hãy luôn biết rằng tình cảm em dành cho anh đã to lớn lắm rồi đấy. Em sẽ yêu anh như chính cái cách anh yêu em vậy. Hãy luôn bên cạnh nhau anh nhé, vì yêu thật sự phải là thế!
Gửi đến anh, người yêu của em!