Câu chuyện 1: Thuốc trường sinh
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, giữa thời loạn lạc, bỗng xuất hiện anh hùng. Vị anh hùng tài ba anh dũng đã đánh tan bọn giặc ngoại bang, lại tiêu diệt hết bọn tham quan ô lại. Dân chúng vui mừng tôn ngài làm vua. Năm đó ngài chỉ mới 30 tuổi.
Nhưng với thời xưa, 30 tuổi cũng là lớn lắm rồi. Vậy nên vị vua trẻ tuổi trước giờ chưa sợ gì, nay lại sợ già. Ngài muốn được sống trường thọ, không phải già đi quá nhanh. Vậy là đức vua cho quân đi tìm những bậc danh y nổi tiếng nhất, cả những thầy phù thủy và nhà thông thái, bất kỳ ai có thể cho nhà vua phương thuốc chống lại thời gian – ngài sẽ trọng thưởng.
Một ngày kia, nhà thông thái dẫn theo một cô gái đẹp đến và nói với đức vua, nếu cưới nàng ngài sẽ không sợ già nữa. Tại sao, đức vua hỏi.
Nhà thông thái trả lời: Đàn ông nếu muốn trẻ lâu chỉ cần kết hôn. Rồi ngài sẽ nhận ra mình không bao giờ đủ lớn để được đi qua đêm cả.
Câu chuyện 2: Cái giá phải trả của gã đào hoa.
Cô là mối tình đầu của anh. Còn nàng là tình yêu thực sự. Cô là vợ anh, còn nàng là tình nhân.
Cô ở bên cạnh anh, từ lúc nào, anh cũng không chắc lắm. Cô ở cạnh nhà anh, khi cả hai chỉ mới vào cấp 1. Những ngày ba má đi làm về trễ, anh thường được mẹ của cô dắt sang nhà ăn cơm cùng. Bữa cơm ở nhà cô không đặc biệt, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Anh từng thắc mắc, cái con bé ấy, sao nó lúc nào cũng vui vẻ…
Và anh dần có thói quen dõi mắt theo nụ cười của cô. Rồi dần dà, ánh mắt, gương mặt, dáng đi. Ừ thì… là một thói quen. Và như vậy, họ ở bên nhau, hết sức hiển nhiên. Anh không bao giờ nhớ ra mình và cô đã chính thức yêu nhau như thế nào. Mà có lẽ cũng không quan trọng lắm. Bởi ra trường, hai người làm đám cưới. Cùng sống qua vài năm vất vả, rồi mọi việc ổn dần. Mua nhà. Lên chức. Chỉ cần thêm một đứa trẻ, là cuộc đời như ý.
May mà đời chưa như ý. May mà… Giờ thì anh nghĩ vậy. Khi chìa cho cô lá đơn ly dị. Bởi anh yêu nàng. Không, yêu thôi thì chưa đủ. Anh còn muốn có nàng trong ngôi nhà này, mỗi ngày, để anh thấy nàng ngay khi thức dậy và được siết lấy nàng, trong mỗi tối. Suốt những tối.
Họ ly hôn nhẹ nhàng. Dù, anh biết cô tan nát. Thì cô vẫn không hề trách móc hay níu kéo. Cô ra đi. Anh đón nàng về. Anh sống trong hạnh phúc, từng ngày. Những ngày không đủ dài. Bởi chẳng mấy chốc, anh gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Những thứ rủi ro chẳng ai lường trước cứ lần lượt đến, khiến anh lao đao. Nàng cũng ra đi. Không phải vì nàng ham sang giàu, nàng nói. Mà vì anh đã khác ngày xưa. Anh câm lặng. Thôi, thì em đi đi. Nợ anh mang, gánh gồng không xuể, làm sao dám đèo bồng.
Cô hẹn gặp anh. Có thể là sau khi nghe tin anh mất tất cả. Cô nói, anh ráng lên, mọi việc rồi sẽ tốt lên thôi. Đến cả em, mất chồng khơi khơi chớp nhoáng, mà còn sống được thì lý gì anh lại không.
Cô đưa anh một phong bì, bảo rằng về nhà hãy mở ra. Rồi cười, và đứng lên. Anh chợt nhớ những bữa cơm thời thơ ấu. Lặng lẽ nhìn chiều qua.
Sáng hôm sau, anh mở phong bì cô đưa. Ngay lập tức, anh gọi cho cô. Điện thoại không có tín hiệu. Anh đến nhà cô, trống không. Người hàng xóm nói, cô đã ra nước ngoài sinh sống.
Anh gục hẳn. Chưa bao giờ tiếc nuối đến vậy. Chưa bao giờ thấy bản thân ngu xuẩn đến vậy. Anh vừa cười vừa khóc, cầm phong bì ra về. Trong phong bì, là mảnh giấc cô ghi “Em dành dụm được 1 tỷ, anh cầm lấy mà xoay xở” và chiếc thẻ ATM với mã pin là ngày đầu tiên anh và cô chính thức yêu nhau.
Anh không bao giờ nhớ ra mình và cô đã chính thức yêu nhau như thế nào. Giờ thì anh biết, đó là ngày tháng vô cùng quan trọng…
Câu chuyện 3: Đãng trí
Anh là người đãng trí nhất trần đời. Khi thì quên chìa khóa, lúc lại quên ví tiền, thậm chí việc đón con anh cũng từng quên một lần. Vợ anh lại là người hay cằn nhằn, nên cái lỗi đãng trí của anh càng nặng hơn. Vợ nói, trước sau gì anh cũng bị bệnh đãng trí hại chết. Hai vợ chồng cứ hay căng thẳng vì những chuyện không đâu, khiến đôi khi anh thấy thật mệt mỏi.
Vợ đi công tác mấy hôm, lại dắt cả con gái theo, đó là những hôm anh thấy thoải mái vô cùng. Quên đóng cửa tủ lạnh, quên khóa bếp ga, quên tắt máy lạnh, cũng chẳng ai cằn nhằn. Cuộc đời như tươi lại lần nữa.
Đùng một cái, vợ báo sẽ về sớm trong chiều. Anh hối hả chạy vội về nhà, xem còn quên gì thì mau mà thu dọn hậu quả. Vừa kịp lúc nhà tinh tươm trở lại thì vợ bước vào nhà. Anh ôm con gái và hôn vợ, thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến tối, anh mới biết mình đã quên một chuyện. Đúng lúc vợ chồng anh chuẩn bị “gặp gỡ” sau mấy ngày xa cách mới chết chứ! Vợ nói đúng, trước sau gì anh cũng bị bệnh đãng trí hại chết.
Ban trưa, vội chạy về nhà đón vợ, anh quên cởi bao cao su ra.